Thanh Bình
Khi còn đi học, tôi đã yêu một người đàn ông đã có gia đình. Anh ta cho tôi tất cả, ngoại trừ việc không thể có một danh phận. Khi biết tôi có thai, anh ta sợ trách nhiệm, đã chối bỏ và ra đi.
Thật ê chề, tủi nhục. Nhưng tôi thương con- máu mủ của mình, không nỡ từ bỏ. Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi cưới giả một anh bạn (bạn của anh trai tôi)- cũng cưới xin, rước dâu, mở tiệc để che mắt hàng xóm. Tôi sinh con mà không bị dị nghị.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở như vậy để nuôi con. Nhưng rồi tôi yêu Hoàng (chồng của tôi bây giờ). Anh biết hoàn cảnh của tôi (anh nghĩ tôi đã lấy chồng và bỏ chồng thôi, chứ không biết tất cả chỉ là một màn kịch), biết tôi có một con gái (cháu lúc đó 2 tuổi). Anh rất yêu quý bé Bống, thường qua đưa cháu đi chơi. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì gặp được một người đàn ông chân tình.
Nhưng chuyện của chúng tôi không đơn giản. Dù Hoàng rất yêu tôi, nhưng còn bố mẹ, gia đình, anh khó mà vượt qua. Bố mẹ Hoàng cũng là người tốt, rất yêu quí tôi nhưng lại không chấp nhận bé Bống. Họ không muốn họ hàng, bàn dân thiên hạ biết “trai tân” như con trai họ vớ gái bỏ chồng như tôi, lại còn có con riêng nữa. Họ bảo nếu muốn lấy nhau thì không được đưa Bống về nuôi.
Nhưng chuyện của chúng tôi không đơn giản. Dù Hoàng rất yêu tôi, nhưng còn bố mẹ, gia đình, anh khó mà vượt qua. Bố mẹ Hoàng cũng là người tốt, rất yêu quí tôi nhưng lại không chấp nhận bé Bống. Họ không muốn họ hàng, bàn dân thiên hạ biết “trai tân” như con trai họ vớ gái bỏ chồng như tôi, lại còn có con riêng nữa. Họ bảo nếu muốn lấy nhau thì không được đưa Bống về nuôi.
Tôi đã đấu tranh rất nhiều. Lúc đó, bố mẹ, anh chị cũng động viên tôi nên đi bước nữa, vì tôi còn quá trẻ. Cơ hội chỉ đến một lần, tôi không có nhiều sự lựa chọn. Còn con gái tôi cứ để ông bà ngoại, cậu dì nuôi hộ. Hoàng lúc đó cũng động viên tôi, đây chỉ là giải pháp ban đầu, sau này xin ra ở riêng rồi anh hứa sẽ đón con về ở cùng. Thương con, nhưng cũng phải tính cho mình, tôi đã nghe theo mọi người, cũng là để thay đổi số phận chính mình.
Lại một đám cưới nữa, lần này tôi được làm cô dâu thật sự. Tôi cảm nhận được tình yêu của người chồng đúng nghĩa dành cho mình. Anh cũng không phải quá tồi với con gái tôi. Nhìn cháu bi bô gọi bố Hoàng, tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Mong rằng thời gian sẽ để mẹ con tôi được sớm gần nhau.
Trưa nào tôi cũng tranh thủ chạy về nhà ngoại với con. Nhưng đến tối bé Bống hay hỏi mẹ, hỏi cả bố nữa. Nhìn con trẻ mà tôi đau thắt ruột. Có thể tôi ích kỷ, tính toán cho mình, nhưng tôi thương con nhiều lắm. Đau lòng hơn, mỗi cuối tuần đưa cháu về nhà ở với vợ chồng tôi, nhưng hễ có người nhà chồng tôi đến chơi là tôi phải vội vàng đưa cháu về lại cho ngoại. Con mình mà không dám nhận. Mãi cứ phải giấu giiếm, chạy trốn như vậy…
Lại một đám cưới nữa, lần này tôi được làm cô dâu thật sự. Tôi cảm nhận được tình yêu của người chồng đúng nghĩa dành cho mình. Anh cũng không phải quá tồi với con gái tôi. Nhìn cháu bi bô gọi bố Hoàng, tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Mong rằng thời gian sẽ để mẹ con tôi được sớm gần nhau.
Trưa nào tôi cũng tranh thủ chạy về nhà ngoại với con. Nhưng đến tối bé Bống hay hỏi mẹ, hỏi cả bố nữa. Nhìn con trẻ mà tôi đau thắt ruột. Có thể tôi ích kỷ, tính toán cho mình, nhưng tôi thương con nhiều lắm. Đau lòng hơn, mỗi cuối tuần đưa cháu về nhà ở với vợ chồng tôi, nhưng hễ có người nhà chồng tôi đến chơi là tôi phải vội vàng đưa cháu về lại cho ngoại. Con mình mà không dám nhận. Mãi cứ phải giấu giiếm, chạy trốn như vậy…
Đến khi tôi có thai, anh ít cho về nhà ngoại, bảo đi lại nhiều ảnh hưởng tới thai. Tôi thấy anh thay đổi, ít chơi với Bống, dành tình cảm cho Bống ngày càng ít hơn, và chỉ chăm chăm lo cho đứa con trong bụng.
Khi tôi sinh con, một cậu con trai, thì mọi thay đổi càng thấy rõ. Anh chỉ quan tâm đến con trai, mà cả tuần không thèm đưa tôi sang ngoại thăm con gái. Anh vẫn thương và chiều tôi, nhưng anh quên bé Bống cần tôi chăm sóc, dạy dỗ.
Có lần bé Bống sang, rất thích em bé, đòi bế nhưng anh Hoàng đã lấy chân gạt Bống ra. Chị tôi chứng kiến và kể cho tôi nghe để biết mà sống. Chị khuyên hãy sống sao đừng để bé Bống cảm thấy bị tổn thương.
Đến ngày vợ chồng được ra riêng, tôi cũng không thể đưa bống về ở cùng. Chồng tôi bảo, gia đình rối ren, cứ để con ở với ông bà ngoại, vợ chồng mình có trách nhiệm đưa tiền cho ông bà, chứ không thể đưa Bống về nuôi được.
Khi tôi sinh con, một cậu con trai, thì mọi thay đổi càng thấy rõ. Anh chỉ quan tâm đến con trai, mà cả tuần không thèm đưa tôi sang ngoại thăm con gái. Anh vẫn thương và chiều tôi, nhưng anh quên bé Bống cần tôi chăm sóc, dạy dỗ.
Có lần bé Bống sang, rất thích em bé, đòi bế nhưng anh Hoàng đã lấy chân gạt Bống ra. Chị tôi chứng kiến và kể cho tôi nghe để biết mà sống. Chị khuyên hãy sống sao đừng để bé Bống cảm thấy bị tổn thương.
Đến ngày vợ chồng được ra riêng, tôi cũng không thể đưa bống về ở cùng. Chồng tôi bảo, gia đình rối ren, cứ để con ở với ông bà ngoại, vợ chồng mình có trách nhiệm đưa tiền cho ông bà, chứ không thể đưa Bống về nuôi được.
Bống ngày một lớn, cháu như hiểu ra nhiều thứ. Cháu mới 5 tuổi mà nói chuyện như người lớn. Một lần thấy con nói chuyện với chị họ, tôi giật mình. Cháu bảo: “Em chẳng được ở cùng bố mẹ bao giờ nên em không thấy nhớ đâu, sao chị nhớ bố chị nhiều thế?”. Trong những lần gần gũi tôi, tôi biết cháu đang ghen với em trai mình.
Tôi biết mình có điểm yếu, cố gắng sống thật tốt với chồng, với gia đình chồng. Tôi cũng anh Hoàng thương tôi mà cho Bống cơ hội có được một gia đình đúng nghĩa, về sống chung với bố mẹ và em trai. Nhưng anh cứ khất lần khất lượt...
Nghĩ tới bé Bống, tôi cảm thấy ân hận về quyết định lấy chồng. Đã biết hoàn cảnh mình như vậy thì đừng lập gia đình riêng, sao không yên phận ở vậy nuôi con để giờ mẹ con mỗi người một nơi, muốn chăm sóc cho cháu cũng không được. Nếu cứ như thế này, tôi sợ mình không chịu đựng nổi. Nếu ai cũng vì muốn đi bước nữa mà bỏ con thì có đáng là mẹ nữa không?
Tôi biết mình có điểm yếu, cố gắng sống thật tốt với chồng, với gia đình chồng. Tôi cũng anh Hoàng thương tôi mà cho Bống cơ hội có được một gia đình đúng nghĩa, về sống chung với bố mẹ và em trai. Nhưng anh cứ khất lần khất lượt...
Nghĩ tới bé Bống, tôi cảm thấy ân hận về quyết định lấy chồng. Đã biết hoàn cảnh mình như vậy thì đừng lập gia đình riêng, sao không yên phận ở vậy nuôi con để giờ mẹ con mỗi người một nơi, muốn chăm sóc cho cháu cũng không được. Nếu cứ như thế này, tôi sợ mình không chịu đựng nổi. Nếu ai cũng vì muốn đi bước nữa mà bỏ con thì có đáng là mẹ nữa không?